Dân ta tôn Bà là Triệu Ẩu


(Nhân 1785 năm ngày sinh Bà Triệu)

 “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp người ta!”

Bà Triệu sinh ngày  2 tháng 10 năm Bính Ngọ (226), đến nay đã 1785 năm. Về ngày sinh của Bà, điều kỳ lạ là người Việt mình, đối với cha mẹ, tổ tông, với các anh hùng dân tộc, ta chỉ trọng ngày mất, cúng giỗ lễ lạt, tưởng niệm suy tôn vào ngày mất, chứ ngày sinh thì không mấy ai biết đến. Nhưng với Bà Triệu thì sách vở chép rõ ràng: Ngày sinh 2 tháng 10 năm Bính Ngọ. Nếu vậy thì Bà là danh nhân đầu tiên của ta được ghi nhớ ngày sinh. Còn ngày mất, là ngày mà hiện nay ta mở hội thờ Bà, vào ngày 21 tháng 2  năm Mậu Thìn, lại được ghi là theo truyền thuyết, chứ không xác định chắc chắn. Về câu nói: “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp người ta!” cũng chính là hùng ngôn đầu tiên trong lịch sử!

Bà họ Triệu. Nhưng tên Bà là gì? Triệu Thị Trinh, Triệu Trinh Nương? Đều không phải. Có lẽ khi mất Bà mới chỉ 22 tuổi, chưa chồng, nên người ta gọi như vậy thôi. Người Việt ta trọng họ chứ không trọng tên. Gọi họ là một cách tôn kính, đặc biệt đối với người trên, người có công, những người được phong thần thánh. Gọi là Triệu Ẩu đó là tôn kính. Mới ngoài 20 tuổi, chưa chồng, nhưng đã là Mẹ của cả dân tộc rồi.

Lại ngẫm câu ca dao mà sách vở ngày nay thường viết:

Con ơi con ngủ cho lành

Để mẹ lấy nước rửa bành ông voi

Có coi lên núi mà coi

Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng

Xem ra chữ “Triệu tướng” không ổn lắm. Ngày trước ở vùng Nông Cống (gần quê Bà) tôi từng nghe câu ca mộc mạc hơn: “Coi bà Triệu Ẩu cưỡi voi đánh cồng”. Hình như một ngày nào đấy, bởi một lối nghĩ nào đấy, khiến người ta thấy chữ Ẩu không đẹp (thậm chí xấu, bởi nó như là chữ “ẩu” – cẩu thả, vô phép tắc, vô lối…) nên người ta thay bằng “tướng” – Triệu tướng, nghe oai (lại an toàn cho người sưu tầm)?

Xin nói thêm, cũng bởi câu ca dao trên, mình mới hiểu câu: “Lệnh ông không bằng cồng bà” khởi nguồn từ đâu.

Xin trích dưới đây 2 đoạn sử vần viết về Bà. Một đoạn của Hồ Chí Minh trong bài: “Lịch sử Việt Nam”, một đoạn của Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái trong: “Đại Nam quốc sử diễn ca”

Hồ Chí Minh

 

Tỉnh Thanh Hoá có một bà,
Tên là Triệu Ẩu tuổi vừa đôi mươi,
Tài năng dũng cảm hơn người,
Khởi binh cứu nước muôn đời lưu phương.
Phụ nữ ta chẳng tầm thường,
Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời,

Lê Ngô Cát – Phạm Đình Toái

Binh qua trải bấy nhiêu ngày,

Mới sai Lục Dận sang thay phiên thần.

Anh hùng chán mặt phong trần,

Nữ nhi lại cũng có lần cung đao.

Cửu Chân có ả Triệu kiều,

Vú dài ba thước tài cao muôn người.

Gặp cơn thảo muội cơ trời,

Đem thân bồ liễu theo loài bồng tang.

Đầu voi phất ngọn cờ vàng,

Sơn thôn mấy cõi chiến trường xông pha.

Chông gai một cuộc quan hà,

Dù khi chiến tử còn là hiển linh.

Cụ Hồ gọi là “Triệu Ẩu”. Còn hai nhà nho xưa gọi là “ả Triệu”, lại vú vê nữa. Đừng ai đòi xóa, thay cách gọi khác. Tôi muốn mãi gọi Bà là Triệu Ẩu, kể chuyện vú dài ba thước.  Nghe tôn kính, xa xưa mà gần gũi biết bao.

Đền Bà thiêng lắm, mỗi lần đi về tôi đều muốn ghé qua. Nếu vì tàu xe, không ghé được cũng ngoái nhìn kính cẩn nghiêm trang, cầu Bà phù hộ cho con cháu.  Lần nào vì lẽ nào đó mà quên đi, thấy trong lòng áy náy, công việc sau đó dường như không trôi chảy.

Đặng Ái

About these ads

One comment on “Dân ta tôn Bà là Triệu Ẩu

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s